Tùy bút “Người lái đò Aca”

Người lái đò Aca Tùy bút “Người lái đò Aca”
Tùy bút “Người lái đò Aca”

   Tuổi học trò với bao hồn nhiên, trong sáng cùng những kỉ niệm vui buồn và hạnh phúc, những trò đùa ngây thơ, ngỗ nghịch. Những ký ức của “thời cắp sách” đều nằm trong hành trang kỷ niệm của mỗi con người từ lúc học tập tại trường và trưởng thành, thành đạt trong cuộc sống . Dưới những mái trường kỉ niệm đó là những bàn tay vun đắp yêu thương, bàn tay của những người thầy, người cô- Người lái đò với nhiều tâm huyết

“Mấy ai là kẻ không thầy

Thế gian thường nói không thầy sao nên”

   Tôi là một học sinh lớp 8, học sinh kì cựu của ngôi trường Hanoi Academy, hay cái tên gọi thân thiện của các trường bạn là Aca. Tôi là học sinh ở khóa lớp 1 đầu tiên của trường, khóa học sinh non nớt đầu tiên mà các thầy cô tại trường đã vun đắp, dành cho bao nhiêu là tình cảm chan chứa yêu thương. 8 năm học ở trường là 8 năm thay đổi, 8 năm của sự tiến bộ, 8 năm của sự trưởng thành của tôi và trường. Không biết cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu tôi không gặp được những thầy cô đáng mến và thân thiện như các thầy cô ở trường Hanoi Academy. Năm nay tôi đã lên cấp 2, một cấp học mới nhưng tính cách và sự thân thiện của các thầy cô cấp 1 và cấp 2 đều không mấy thay đổi, họ đều là những nhà giáo thân thiện và trách nhiệm cho lũ trẻ chúng tôi. “Vì tôi là học sinh của trường nên tôi khen các thầy cô như vậy” nhưng thực sự thì các thầy cô ở nơi đây có một sự gần gũi quan tâm với học sinh mà tôi nghĩ không nơi đâu có được.

Thầy cô chỉ 2 chữ thôi mà thiêng liêng nhưng rất đỗi gần gũi. Có lẽ rằng vì tình yêu nghề, sự yêu thương lũ trẻ chúng tôi vô bờ, để đến khi bước lên bục giảng, những tình yêu thương đó lại dâng trào và những lời nói thân thiện không phải của những người thầy cô bình thường mà là của những người bạn, những người cha, mẹ.

Thầy cô – như những người lái đò tận tụy đầy tâm huyết. Cứ mỗi một năm học qua đi là một chuyến đò cập bến. Mỗi chuyến đò mang bao nhiêu công sức, tri thức và tình yêu thương mà những người lái đò đã mang lại, để mỗi lứa học sinh “cập bến” là những lứa học sinh ngoan ngoãn, thành đạt nhất mà những người thầy có thể làm được. Mỗi chuyến đò đã được vun đắp bởi bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, những đêm thức muộn miệt mài tìm tòi kiến thức khoa học để trang giáo án hoàn hảo nhất. Những công sức đó,  học sinh chúng tôi sẽ không bao giờ quên được.

Mỗi thầy cô đều có những đặc điểm riêng, cách dạy và lối truyền đạt khác nhau. Tại trường Trung học cơ sở Hanoi Academy chắc ai cũng biết đến cô hiệu phó cũng như cô giáo dạy ngữ pháp tiếng Anh đầy nhiệt huyết, năng lượng và tràn ngập niềm vui của chúng tôi-Cô Phạm Thị Xuân. Cô chuyển vào trường cấp hai từ năm tôi học lớp sáu, cô giáo mà tôi ấn tượng nhất trong tuần học đầu tiên và đến bây giờ tôi thấy mình thật may mắn được học cô trong năm học lớp 8 này. Cái cảm giác ngày đầu tiên được học cô Xuân cũng như ngày kế tiếp cũng không khác nhau vì luôn tràn ngập sự mới mẻ đầy hứng thú. Cô Xuân với mái tóc ngắn rất trẻ trung đầy lịch thiệp, khuôn mặt cô lúc nào cũng toát lên sự vui tươi chứ không phải là khuôn mặt mệt mỏi, căng thẳng trong một ngày làm việc cho dù cô kiêm cả chức hiệu phó của trường. Cô luôn thân thiện và niềm nở chào đón học sinh. Tôi từ lúc biết mình sẽ được tiếp tục học cô trong năm lớp 8 này là một cảm giác khó tả: Sự vui sướng chan chứa nhưng xen lẫn đâu đó lại là sự lo lắng, liệu cô có còn nhớ mình và những điểm số mình đã đạt được trong năm trước, liệu mình còn làm được những điểm số mà khi nhìn vào ai cũng trầm trồ, ” học sinh cô Xuân đấy”.

Mỗi khi cô bước vào lớp, sự hào hứng học tập cũng như sự vui vẻ của không khí giờ học đã mang lại cho chúng tôi những tiết học chất lượng nhưng vẫn vui tươi và sôi động bởi những nụ cười, cử chỉ và những câu trêu đùa của cô làm cho giờ học nào cũng ấn tượng đến lạ kì, cảm tưởng như đây là một giờ sinh hoạt nhưng bổ ích và nhiều kiến thức vô cùng.

Giờ chiều, khi tan học, tôi và lũ bạn hay chạy xuống phòng làm việc của cô, nơi mà một cô hiệu phó luôn chào đón học sinh của mình một cách niềm nở, sẵn sàng tiếp nhận bất kì ý kiến, than vãn của học sinh chúng tôi. Chắc cũng vì sự tâm huyết với nghề và tình yêu thương mà cô giành cho chúng tôi vô bờ bến.

   Ngày 20/11 ngày để tri ân các thầy cô- Người lái đò về những công lao to lớn, tình yêu, công sức của các thầy cô đã mang đến cho chúng con! Cảm ơn các thầy cô, những người lái đò tận tụy mà chúng con sẽ không bao giờ quên.

Lê Hiểu Phương – Lớp 8A2

Xem thêm thông tin: Tại đây