Níu giữ tuổi học trò Hanoi Academy - Hanoi Academy

Tin tức - Sự kiện

Níu giữ tuổi học trò Hanoi Academy

  • Cuộc sống học đường
  • 09/09/2016

   Những kỷ niệm về buổi tựu trường đầu tiên tại Hanoi Academy, ngày đầu tiên đến lớp và cái cảm giác trưởng thành khi là học sinh được cầm bút thước, đeo cặp sách và khoác lên mình bộ đồng phục tới trường là những điều mà tôi sẽ không bao giờ quên. Thật lòng, tôi cũng không còn nhớ rõ những cái ngày “đầu tiên’ ấy nó cụ thể ra sao, nhưng mỗi lần nhớ lại tôi đều cảm thấy bồi hồi và xôn xao đến lạ kì.

 Thượng đế sáng tạo ra con người chúng ta không phải chỉ để ta sống, rồi chết đi một cách bình lặng. Cuộc đời này đi qua vô vàn với những dấu ấn kỉ niệm, những khoảnh khắc đẹp đẽ và cả những sóng gió gian nan, trắc trở. Nếu như cuộc sống đơn thuần chỉ là một con đường thẳng tắp : sinh ra * lớn lên * chết đi, thì như vậy đã không phải là “sống”, mà theo tôi, đó chỉ là “sự tồn tại” của một con người. Chúng ta trải nghiệm cuộc sống thông qua những giai đoạn “ghập ghềnh”,“thăng hoa”trong suốt cuộc đời. Điều mà tôi tin chắc rằng, với mỗi con người chúng ta, những kỷ niệm đầu tiên, khó quên nhất và đặc biệt nhất của đời người, đó là quãng thời gian cắp sách đến trường.

Tôi đã theo học tại ngôi trường Hanoi Academy trong suốt tám năm vừa qua, nói thì nghe ghê lắm, nhưng quả thực thì thời gian trôi rất nhanh, nhanh tới nỗi tôi còn không thể tưởng tượng được rằng từ một em bé lớp một còn bỡ ngỡ, ngại ngùng, phải để thầy cô cầm tay viết nắn từng chữ, thì bây giờ tôi đã là một thiếu nữ đang trưởng thành, biết suy nghĩ thấu đáo, biết lo liệu nhiều chuyện và cũng biết đỡ đần ba mẹ. Tôi gắn bó với mái trường từ những ngày đầu tiên và cũng đã trải qua tám năm trời được thầy cô giáo dạy dỗ, ươm mầm học sinh tôi có quyền được tự hào trở thành một  những công dân toàn cầu tương lai. Trải qua bao nhiêu những đổi thay, nhưng sự nhiệt huyết của các thầy cô giáo và những nụ cười trìu mến rất đỗi thân thuộc ấy không bao giờ thay đổi.

   Nói thế nào bây giờ nhỉ … tám năm trời, đối với một con người thì đó là khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để họ hiểu, để họ gắn bó và để họ trao tình yêu thương cho một điều gì đó. Những năm tháng ở Hanoi Academy tôi không thể kể xiết, có quá nhiều thứ đã diễn ra. Những buổi tựu trường, lễ tốt nghiệp, những hội chợ, ngày lễ, buổi liên hoan, văn nghệ, các cuộc thi bóng rổ, bóng đá hay chỉ đơn thuần là những buổi trưa cùng nhau ôn bài, những lần chơi đuổi bắt, rồi quay phim, chụp ảnh quanh trường, chao ôi những tình bạn đẹp, tình thầy trò gắn kết, có những cái ôm đầy cảm xúc, có cả những nụ cười, nước mắt. Tất cả gói gọn lại, với tôi đó chính là “tuổi học trò”.

   Tôi không muốn biết điều gì sẽ đến tiếp theo, vì tôi sợ, tôi sợ sự chia li. Tôi không muốn nghĩ đến cái ngày tôi phải rời xa bạn bè, thầy cô, rời xa mái trường Hanoi Academy thân thương này. Tại sao khi con người ta đã quá gắn bó với một điều gì thì sau đó lại phải nói lời tạm biệt ? Có những lúc tôi chỉ ước cho thời gian ngưng lại, dù cho chỉ là một giây phút thôi, để tôi có thể sống lại những khoảnh khắc bên bạn bè, và là một học sinh đứng dưới mái trường Hanoi Academy. Tám năm trôi qua như một tích tắc, vậy bốn năm nữa sẽ là bao lâu ? Hiện giờ, tôi không  muốn nghĩ ngợi gì nữa, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và rồi tận hưởng cái quãng thời gian tươi đẹp này. Tôi yêu Hanoi Academy, yêu tuổi học trò.

Nguyễn Khánh Bảo Trân – Lớp 8A2 Hanoi Academy

Xem thêm thông tin: tại đây