Cảm nhận của mẹ Lina Boli về mái trường HA - Hanoi Academy

Tin tức - Sự kiện

Cảm nhận của mẹ Lina Boli về mái trường HA

  • Cẩm nang Phụ huynh
  • 19/10/2021

Nhân dịp 1 ngày mưa gió bão bùng, Boli được cô Bùi Thị Kim Liên – cô Phó chủ nhiệm mang học phẩm (lần 2) đến tận nhà và lần 1 thì được cô Nguyễn Thị Hạnh – cô Chủ nhiệm kệ nệ bê 1 túi học phẩm to đùng, nặng trĩu từ toà nhà các con học ra cổng 3 (đi bộ cũng phải mất 5′ là ít và rất nặng), nên mẹ Lina & Boli lan man 1 chút về việc đi học trong gần 10 năm qua của các con tại ngôi trường thân yêu Hanoi Academy International Bilingual School

NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC MẦM NON 

Lina thì phải mất cả mấy tháng trời, các cô bế ròng rã trên tay để ru ngủ, chỉ bởi vì: “Cô ơi, cô phải bế con con mới ngủ được. Ở nhà mẹ toàn bế con khi ngủ thôi”. Thế là qua màn hình camera, mẹ thấy cô Ngô Minh Huyền cứ thế đứng bế nàng ngủ ở góc nhà. Hồi đó cô còn trẻ, còn sức khoẻ nên khéo chiều Lina lắm! Nàng chỉ đạo gì cô cũng nghe. Sau vài tháng êm êm thì nàng quay ra nằm ngủ nhưng vẫn phải ôm cô thì mới ngủ được. Đó là về chuyện ngủ, còn chuyện ăn thì cũng khó ngang nhau luôn. Nàng được cái, cứ khóc là ho, mà đã ho là chớ. Vậy là bao nhiêu cháo cơm đi tong, cô cho các bạn đi ngủ trước rồi quay ra cho Lina ăn lại từ đầu. Nhìn qua camera thấy cô cho con ăn trong lúc các bạn đang ngủ, xúc động lắm! Đến mình ở nhà khéo còn không chăm con được như các cô ở trường. Về sau cô Huyền nghỉ công tác, vào dịp sinh nhật con, cô vẫn từ Thái Nguyên về Hà Nội để dự sinh nhật và tặng con 1 bộ bếp siêu to khổng lồ mà con chơi mãi cho đến tận bây giờ đã chuyển giao sang cho em Nếp. Để kể hết về các cô thì khéo hết cả chục trang, nhưng đây chỉ là những gì mẹ ấn tượng nhất. 

Boli đi học mầm non cũng gian nan không kém. Vì con sợ quá nên bị đi ngoài liên tục mấy ngày đầu đi học, nên mẹ cho nghỉ luôn cả tháng. Cô chủ nhiệm khi ấy là cô Nguyễn Hồng Hương liên tục nhắn tin hỏi mẹ về tình hình sức khoẻ của con và động viên mẹ cho con đi học trở lại, vì con nghỉ càng lâu thì lại càng phải “bắt đầu lại từ đầu”. Trong những ngày tiếp theo đi học, ngày nào con cũng khóc và nhớ mẹ. Con nghe ai nói đến chữ “mẹ” con cũng oà khóc, làm các cô phải thay phiên nhau ôm ấp, chăm bẵm và nhận hết làm mẹ của em để em làm quen dần với từ “mẹ”. Và thế là em có Mẹ Nguyễn Hồng Hương, Mẹ Nguyễn Thu Nga. Con tim em dần vui trở lại, em tung tăng đến trường, ngả ngốn vào lòng các Mẹ và hết luôn cả các cơn nhớ mẹ thật ở nhà.

NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC LỚP 1

Lina đi học lớp 1 khi mẹ chuẩn bị đẻ em Boli, nên hầu như phải tự học và có thêm sự hậu thuẫn dạy dỗ của bà ngoại. Đi học được 3 tháng thì mẹ đẻ Boli, vậy là mọi sự quan tâm đổ dồn vào ông em. Bà chị phải chuyển sang ngủ ở nhà ông bà ngoại. Khỏi phải nói, bà chị shock như thế nào. Đang là trung tâm của thế giới, giờ có thằng nó tòi ra chiếm mất vị trí. Lina đến trường, nước mắt lưng tròng. Cô Nguyễn Thị Thủy – chủ nhiệm ân cần hỏi thăm, vậy là con oà khóc: “Con thèm mẹ”. Nghe mà thương quá! Vậy là bố mẹ tức tốc bê con gái về, không để ở nhà bà ngoại nữa. Vẫn nhớ, mẹ cứ vắt sữa cho em xong, còn thừa bao nhiêu lại nhờ bà chị uống hộ. Được mấy ngày thì bà chị chán, tưởng thế nào, có ngon gì đâu mà thằng em cứ loạn cả lên. Rồi mẹ tranh thủ lúc em ngủ, mẹ dạy Lina học. Vẫn nhớ, những chữ con viết xấu, mẹ tẩy đi bắt viết lại. Ngày hôm sau mẹ nhận được tin nhắn của cô Thuỷ: “Mẹ ơi, chữ viết là công sức của con. Xấu hay đẹp mẹ đều trân trọng nhé, mẹ đừng xoá của con!”. Ôi, bài học thật đắt giá! Mẹ cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi có cô Thuỷ làm chủ nhiệm cho con gái vào năm học lớp 1. Các con đã nhẹ nhàng bước vào cánh cửa Lớp 1 mà không có chút khó khăn nào. 

Boli vào lớp 1 vất vả gấp nghìn lần chị Lina. Chân ướt chân ráo, chưa được gặp thày cô và bạn bè ngày nào đã phải học online. Máy tính laptop lạ lẫm, các ứng dụng học lạ lẫm, vân vân và mây mây. Cả nhà chạy đua vũ trang cho chuyện học online, trong đó có việc phải mua gấp laptop trong mùa dịch, khi mà cả nước đang giãn cách và toàn bộ các cửa hàng phải đóng cửa. Quen biết đủ kiểu mới mua nổi 1 cái máy laptop ngay trong ngày. Rồi việc ngồi nghiêm chỉnh học hành thôi cũng đã đủ gây stress cho cả nhà. Mẹ tâm sự với cô Nguyễn Thị Hạnh – cô chủ nhiệm của con về nỗi niềm lo lắng, được cô động viên: “Mẹ cần phải bình tĩnh, rồi đâu sẽ vào đó. Mẹ nóng vội sẽ gây áp lực cho con. Con mà không học được thì mẹ lo 1 cô còn lo 10, nên mẹ cứ an tâm nhé!” Và cứ thế, cứ thế, khi nào tinh thần mẹ đi xuống, mẹ lại vào tâm sự với cô Hạnh để bình tâm trở lại. Mẹ đùa cô là: “Mong đến ngày mang con đến trả cho cô quá!” thì cô bảo: “Cô còn mong được đến trường hơn mẹ cơ mẹ ơi!”.

Đấy, kỉ niệm học hành của các con gói gọn vào Ngôi trường Hanoi Academy. Một nơi đầy ắp tình cảm yêu thương giữa các thày cô và các trò, giữa giáo viên và phụ huynh. Một nơi mà mai sau, khi bay cao bay xa, các con sẽ luôn nhớ về với một lòng biết ơn vô hạn những người thày cô đã hết lòng tận tuỵ, dạy dỗ bảo ban và mỗi năm lại chèo 1 con thuyền đưa các con qua sông, miệt mài, miệt mài, … 

Lời cảm ơn sẽ kéo dài mãi vì các con đã “qua tay” không biết bao nhiêu thày cô trong suốt hơn chục năm vừa rồi và sẽ còn các năm sắp tới nữa. Cầu chúc dịch bệnh sớm qua, các thày cô và các con sẽ được quay về mái trường Hanoi Academy – ngôi nhà chung thân thương – để cùng nhau viết tiếp những ước mơ và hoài bão của mình.