Những mùa tựu trường chưa bao giờ cũ

Khi những chiếc lá vàng nhẹ rơi trong màu nắng nhạt dần, khi hương hoa sữa chớm ngọt ngào đầu phố cũng là khi, trái tim tôi rạo rực chờ đón ngày tựu trường.

Đã sáu năm gắn bó với mái trường Hanoi Academy nhưng những xúc cảm về ngày khai trường của tôi vẫn tựa như phút ban đầu. Mỗi lần nhìn thấy chiếc lá vàng đầu tiên rụng xuống thềm sân trường là mỗi lần tôi muốn ôm chặt lấy vẻ đẹp đất trời mà cất vang lời hát: “Một mùa khai giảng nữa lại đến rồi, tôi ơi!”

Chao ôi, nhớ lại ngày tựu trường của thời thơ bé ấy là trái tim tôi lại rung động, thổn thức! Tôi làm sao có thể quên được ấn tượng đầu tiên về cánh cổng trường rộng lớn của Hanoi Academy – cánh cổng tựa như đôi bàn tay đang dang rộng để đón tôi vào lòng. Mỗi bước chân qua cổng trường là một bước tôi được khám phá thêm những điều tuyệt diệu, hấp dẫn: những lá cờ bay phấp phới trong gió thu se se lạnh, những bông hoa đủ sắc màu bên tán lá xanh mát, những duy băng trang trí rực rỡ nổi bật trên nền trên trời, những chùm bóng bay sặc sỡ nhảy nhót đầy háo hức y như những anh chị học sinh đang chơi đùa với nhau dưới ghế đá sân trường.

Chỉ vài phút sau thôi, sân trường đã rộn ràng tiếng cười nói của mọi người. Các cô giáo đều mặc trên mình những bộ áo dài thanh lịch, trang nhã hòa quyện với sắc màu của cỏ cây, hoa lá làm cho cả không gian sân trường bừng lên một niềm hân hoan, hạnh phúc. Những bài hát đầu tiên vang lên nhộn nhịp cả một bầu trời, các anh chị học sinh rạng ngời trong những bộ trang phục lấp lánh, trên tay cầm bông hoa vàng, nhảy theo điệu nhạc một cách sôi động để chào đón các “tân binh” nhỏ. Những nụ cười, những tiếng hát đầy hi vọng của các anh chị đã xua đi khoảng trống bỡ ngỡ, lạ lẫm trong lứa học sinh mới chúng tôi:

    “Bạn ơi nhanh chân nhịp nhàng ta bước

     Chào năm học mới đến rồi… Bình minh rực rỡ muôn màu

     Tô vẽ thêm bức tranh ngày khai trường…”

Những giai điệu ấy vang lên như lan tỏa vào không khí làn hơi ấm dịu dàng, lan tỏa vào lòng người một cảm xúc ấm áp, rất đỗi thân thương. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tin yêu một điều gì đó ngay từ phút giây gặp gỡ.

Hanoi Academy tự lúc nào đã trở thành tổ ấm thân thương thứ hai, dìu dắt tôi từ một búp măng bé nhỏ trở thành một nữ sinh lớp 8 trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều; một nữ sinh lớp 8 yêu tha thiết tiếng trống tựu trường và mang trong mình thật nhiều hoài bão. Hanoi Academy không chỉ là nơi chắp cánh cho ước mơ du học của tôi mà còn là chiếc nôi nuôi dưỡng khát vọng trở thành một công dân toàn cầu đích thực trong tôi. Hành trình ấy có rất nhiều khó khăn nhưng thật may mắn khi thầy cô là người luôn đồng hành và truyền cảm hứng cho tôi cũng như toàn thể học sinh của nhà trường. Chưa bao giờ tôi thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi tiết học là một sự một sự mong mỏi, chờ đợi đến thế. Tôi tin rằng ở mái trường này không chỉ tôi mà toàn thể các học sinh sẽ tìm được mục đích, lý tưởng và con đường đi đến ước mơ.

Phút giây đứng lặng giữa sân trường, tôi bỗng nghe tiếng trống trường khai giảng tưng bừng, rộn rã. Đó là tiếng trống của những vang vọng gọi về trong tâm thức hay tiếng trống hân hoan của buổi tựu trường sắp tới đang chiếm trọn trong tôi? Tiếng trống ấy vừa đong đầy những cảm xúc xưa vừa nối dài bâng khuâng rạo rực của hiện tại. Một chút quen nhưng cũng thật lạ ấy đã làm nên những mùa tựu trường chưa bao giờ cũ luôn khiến tôi mong chờ và thổn thức!

Học sinh Nguyễn Thái Ngọc Nhi – Lớp 8L