Nhớ miên man những giờ lên lớp

Thời còn học phổ thông, tôi nhớ học sinh chúng tôi hay than thở: Toán thì khô, Văn thì khó, học sinh chúng ta thì…khổ. Nhất là đối với môn Văn, ngoại trừ những đứa mê Văn từ khi còn trong trứng nước như tôi, bạn bè đồng trang lứa có ai chọn Văn làm nghiệp, đứa thì theo kinh tế, đứa theo tài chính ngân hàng, kinh doanh, xây dựng, công nghệ thông tin, truyền thông…toàn những ngành hot thời bấy giờ (có lẽ cả sau này nữa) và đều rất thành công trong sự nghiệp. Chỉ duy nhất có tôi hay nói vui “lỡ sa chân” vào Văn nghiệp, Sư phạm nghiệp (mà đến chính các thầy cô tại Sư phạm Hà Nội cũng hay nói vui: “Chẳng đi tu mà cũng là sư/ Chẳng vào tù mà cũng là phạm” và động viên các trò: “Đã mang lấy nghiệp vào thân”). Chúng tôi như những bà mẹ Việt Nam bao đời nay vẫn thế, lấy việc chăm sóc dạy dỗ con cái là sự nghiệp, lấy sự trưởng thành của các con làm niềm vui. Nên thời gian vì dịch bệnh mà  phải xa vắng những đứa con của mình, chao ơi là nhớ!

Cho đến nay khi đã rời ghế nhà trường phổ thông nhiều năm, tôi vẫn thầm biết ơn tất cả những thầy cô đã trao cho tôi rất nhiều kiến thức và niềm đam mê văn chương để có thể lựa chọn con đường của mình. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận một sự thật rằng, ngoại trừ những học sinh có “cái tạng”, cái chất văn khiến các con đắm đuối với văn chương thì đa số học sinh đều chán môn Văn mặc dù Văn là một có nhiều lợi thế trong giáo dục. Chúng ta có thể kể ra những lợi thế như: văn chương có thể bồi dưỡng tình cảm con người, nói như Hoài Thanh – nhà phê bình văn học nổi tiếng đầu thế kỉ XX, thì văn chương “gây cho ta những tình cảm ta không có, rèn cho ta những tình cảm ta sẵn có” (Ý nghĩa văn chương, được đưa vào SGK Ngữ Văn 7, tập 2); cung cấp kiến thức nhiều văn về đời sống từ khoa học, chính trị, văn hóa, nghệ thuật, đến tâm  học; phát triển khả năng sử dụng ngôn từ và phát triển tư duy. Với một người làm nghề như tôi, điều này thực sự làm tôi trăn trở. Tại sao môn Văn có nhiều chức năng, tác dụng như thế mà học sinh lại không thích Văn? Làm thế nào để các con thích thú với môn Văn, để Văn học “mưa dầm thấm lâu”, từ từ thực hiện những chức năng của nó? Liệu có phải xuất phát từ phương pháp dạy học?

Vậy là tôi bắt đầu một cuộc cách mạng thực sự. Việc đầu tiên, tôi từ bỏ “vòng an toàn” của mình, từ bỏ tư duy “giáo viên là phải vào biên chế” cho “ổn định”. Tôi chia sẻ thẳng thắn với nhà tuyển dụng, tôi cần làm điều đó để lấy lại lòng yêu nghề. Từ đó, tôi chính thức bước chân vào lãnh địa mà ngày trước Nam Cao than thở trong Sống mòn: phận giáo khổ trường tư.

Nhưng ngày nay vào tư thục, giáo viên có mang phận “giáo khổ trường tư” như Nam Cao hay không? Xin thưa rằng: Hoàn toàn không. Với môi trường tư thục mà tính xã hội hóa giáo dục cao như trường tư, chúng tôi được đầu tư rất nhiều, đặc biệt là có điều kiện cơ sở vật chất tốt để tự do bay bổng, thực hiện những điều “trong mơ” về đổi mới phương pháp, biến những tiết dạy Văn mà ngày xưa bạn bè đồng trang lứa cho là khó, kém hấp dẫn thành những tiết học thú vị, lấy người học làm trung tâm, khai thác tối đa năng lực của người học trong quá trình học tập.

Trong bài Đổi mới phương pháp dạy học: Dạy Tập làm văn theo hướng tích hợp, thay vì tìm hiểu bài Bố cục trong văn bản (SGK Ngữ Văn 7, tập 1, trang 28) theo cách thông thường, tôi đã tổ chức cho học sinh thực hiện hoạt động nho nhỏ: sáng tạo bức tranh mùa thu với vật liệu cho sẵn gồm lá khô, lá vàng, cây cỏ,…. trong thời gian 10 phút. Giờ Văn mà được làm tranh sắp đặt, các con vô cùng hào hứng. Hết mười phút, mỗi nhóm giới thiệu về sản phẩm của mình. Từ hoạt động thực tế mà các con trải nghiệm, cô nhẹ nhàng dẫn dắt: cách sắp đặt như vậy được gọi là “bố cục” và đi đến khái niệm “bố cục trong văn bản” là sự sắp đặt, tổ chức ngôn từ để đạt mục đích tạo lập văn bản, mục đích giao tiếp.

Việc được tự do đổi mới phương pháp, chủ động hoàn toàn trong giờ học mà không cần khuôn mẫu rườm rà về hình thức giáo án như: giáo án phải có mấy cột, giáo án phải nộp dạng word,… thực sự “cởi trói” cho tôi. Tất cả các giáo án lên lớp của tôi đều sử dụng giáo án điện tử, tiện cho người dạy và gây hứng thú đối với người học. Bên cạnh đó, tôi còn sử dụng thêm những ứng dụng giáo dục, trang web giáo dục cho phép tạo đánh giá, trắc nghiệm hoặc tổ chức hoạt động dạy học thú vị trên nền tảng website như: Google FormKahootQuizizzScreencastifyEdpuzzlePadletMentimeter… Những website như vậy không chỉ khiến việc dạy và việc học thú vị hơn, thuận tiện hơn  mà đa phần còn rất… đẹp mắt, khiến chúng tôi không thể không mê.

Việc cởi bỏ những thủ tục rườm rà về giáo án và chủ động xây dựng cách tổ chức tiết học dựa trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức – kĩ năng mà Bộ Giáo dục ban hành cũng giúp tôi mạnh dạn hơn trong việc đổi mới. Một số giờ học sẽ được tiến hành theo hình thức dạy học dự án, dạng dự án nhỏ, thời gian ngắn. Ví dụ, với đơn vị kiến thức văn biểu cảm ở lớp 7, tôi đã thay đổi hình thức học tập như sau: thay vì viết văn biểu cảm về thầy cô, các con sẽ viết bài dưới dạng tùy bút hoặc phỏng vấn để thiết kế thành sản phẩm, tri ân người thầy rồi in thành tạp chí; thay vì luyện nói văn biểu cảm, các con sẽ tổ chức mini talkshow chủ đề The woman in my heart.

Nhớ miên man những giờ lên lớp
Ảnh 1, 2: Tạp chí The river flows in you, 7Eagle.
Nhớ miên man những giờ lên lớp
Ảnh 3: Giấy mời tham dự mini talkshow The woman in my heart của 7Eagle, 7Lion
Nhớ miên man những giờ lên lớp
Ảnh 4: Slide chiếu màn hình mini talkshow The woman in my heart

Ở tạp chí, các con được thể hiện khả năng viết lách, hồi tưởng lại những kỉ niệm với những thầy cô đang giảng dạy; thực hiện phỏng vấn nhân vật, biên tập thành bài phỏng vấn đăng báo. Tôi cũng hướng các con tìm hiểu về cô giáo vụ, thực hiện phỏng vấn về công việc thầm lặng mà cô thực hiện: lên thời khóa biểu, đảm nhiệm giấy tờ sổ sách, lịch thi,… để rồi các con đặt tên bài phỏng vấn về cô là “Người đứng sau ánh đèn”. Chính tôi khi đọc tiêu đề cũng thấy một nỗi rưng rưng: bọn trẻ của tôi, các con lớn thật rồi đấy! Bởi các con đã nhận ra, cuộc sống này được vận hành nhờ rất nhiều những người “đứng sau ánh đèn” thầm lặng như thế.

Ở mini talkshow, nhân dịp 20/10, tôi lên kế hoạch tổ chức buổi talkshow tạo không gian cho các con nói về “người phụ nữ trong trái tim tôi”. Để tạo không khí cho talkshow, MC là học sinh sẽ mở cho các bạn nghe bài hát Nhật kí của mẹ. Sau bài hát, cô sẽ lên chia sẻ về quá trình mang thai của người phụ nữ, những nỗi vất vả mà người mẹ phải chịu đựng từ khi hoài thai trong lòng một mầm sống nhỏ cho đến lúc các con chào đời như: thay đổi tâm sinh lí, nhịp sinh học, rạn da, đãng trí, nhiễm độc thai kì, nỗi đau vượt cạn,… bằng những hình ảnh trực quan. Thậm chí, học sinh còn được xem video trải nghiệm cơn đau đẻ giả lập nhờ thiết bị y tế  của hai người đàn ông tại bệnh viện để thấy được mỗi phụ nữ đã kiên cường, vĩ đại thế nào. Tiếp đến, dưới sự dẫn dắt của MC, các con sẽ nghe bài hát Gánh mẹ, bày tỏ niềm biết ơn đối với đấng sinh thành. Nhưng điều tuyệt vời nhất là mỗi phụ huynh đều gửi cho con một tấm thiệp, kể lại một kỉ niệm khó quên về khó khăn của các anh chị khi nuôi dạy con cái. Trong vai trò khách mời, tôi đọc từng kỉ niệm trước lớp (do không đề tên, chỉ có tên ở nhà nên chỉ học sinh đó mới biết đâu là thư của bố mẹ). Có những câu chuyện như: mẹ sinh khó, bố mẹ sơ suất để con bị viêm tai chảy mủ, con sinh ra đã bị bệnh, con bị ốm nặng khi bố mẹ đang đi công tác, con được chẩn đoán dị tật thai nhi được bác sĩ yêu cầu đình chỉ thai nghén nhưng mẹ kiên quyết giữ con lại,… thực sự khiến tôi xúc động. Từ một buổi chia sẻ kiến thức thông thường, tất cả các con đều òa khóc nức nở, chính tôi cũng không kiềm chế nổi sự nghẹn ngào, đọc thư mà giọng cứ khản đặc lại. Sau khi đọc xong thiệp, MC sẽ mời từng bạn lên để chia sẻ cảm nhận, gửi lời chúc đến những người phụ nữ trong trái tim mỗi bạn. Từ sau khi tổ chức talkshow, tôi nhận thấy các con có những thay đổi lớn: có những bạn hay cãi cọ, xích mích với các bạn nữ, giờ đã “mềm” hơn, nhường nhịn hơn; có những bạn hay tị nạnh với em gái, giờ đã biết chăm sóc em; nhiều bạn đã không ngại bày tỏ bằng từ ngữ về tình cảm của mình đối với những người thân yêu. Đấy chính là những điều tôi cho rằng quan trọng hơn cả kiến thức mà các con học được trong mỗi giờ học Văn.

Chính bởi những điều đó, mà những người như tôi, như rất nhiều đồng nghiệp của tôi ở Hanoi Academy hay đồng nghiệp ở mọi nơi trên dải đất hình chữ S, mong ngóng được quay trở lại trường. Nhiều bạn bè cùng học trường Sư phạm Hà Nội của tôi từ bỏ nghiệp dạy học, đi theo con đường làm kinh tế. Có nhiều người trong số đó đạt được nguyện vọng của mình, hỏi tôi sao cứ đi theo “cái nghề ấy”, vất vả mà kiếm chẳng được bao nhiêu, lại lắm trách nhiệm. Tôi chỉ trả lời đơn giản: Tôi thích. Nhưng sâu xa là vì chúng ta vào đời với những mục tiêu khác nhau, làm sao đánh giá được một người thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh chỉ dựa trên những tiêu chí của chính mình? 

Để tôi kể bạn nghe câu chuyện tôi gieo rau mầm. Tôi chưa từng trồng một cái cây từ lúc còn là hạt mầm trong suốt gần ba mươi năm, cho đến khi tôi muốn trồng một chậu rau mầm nho nhỏ. Tôi ngâm hạt 6 tiếng, để hạt ráo nước rồi gieo vào chậu, đậy tối cho chậu hạt. Từ khi gieo hạt, tôi không thể nhịn được việc cố tình đi qua chỗ chậu rau, thỉnh thoảng lại nhìn vào chậu rau được che tối và chờ đợi. Hết thời gian đậy tối, mỗi 12 tiếng, tôi nhẹ nhàng tưới nước cho cây bằng bình xịt phun sương. Đến khi hạt nảy mầm, trái tim tôi như reo lên những giai điệu tươi vui. Tôi đã tiếc nuối khi lần đầu nhìn những sợi rễ li ti mọc từ rễ chính mà lầm tưởng đấy là hạt bị mốc, nhưng tôi vẫn chọn giữ hạt lại, tiếp tục chăm sóc. Đến khi tận mắt chứng kiến những hạt mầm đã vươn lên cỡ 5cm, trong tôi có cảm giác tự hào như mình đã “đạt thành tựu” gì ghê gớm lắm, xen lẫn hạnh phúc không giấu nổi khiến tôi vui vẻ cả ngày. 

Chăm sóc một hạt mầm nhỏ xíu còn có thể đem lại niềm vui lớn lao như thế, nữa là chăm sóc, chứng kiến sự trưởng thành của một con người qua từng ngày? Cuối năm học trước, tôi đã viết thư ngỏ gửi tới những cha mẹ học sinh của tôi để bày tỏ sự biết ơn khi tôi có cơ hội trở thành một phần nhỏ trong quá trình trưởng thành của các con. Với tôi, đó là những niềm vui lớn lao không bao giờ có thể mua được, cũng không thể có được nếu tôi không là nhà giáo.

Vì thế, làm sao có thể không nhớ nhung khi tôi phải xa bọn trẻ mà tôi vẫn nói vui với phụ huynh: ở nhà các con là con anh chị, đến trường các bạn ấy là con của em. Tôi tin rằng không chỉ tôi, mà các đồng nghiệp của tôi ở Hanoi Academy cũng cùng chung suy nghĩ. Xa nhau, chúng tôi nhớ miên man những giờ lên lớp, những giờ học được cùng học trò của mình trải nghiệm những điều thú vị.

Đã sang ngày thứ 6 đất nước mình không ghi nhận ca nhiễm mới. Hi vọng đây là tín hiệu sáng sủa cho một ngày không xa cô trò chúng tôi sẽ được trở lại trường.

Cô giáo Nguyễn Bích Nguyệt