Hanoi Academy ấn tượng trong tôi

   Làn gió heo may thổi qua mái tóc được mẹ chải gọn gàng. Hôm nay là một ngày trọng đại, ngày khai giảng thứ 7 kể từ khi tôi cắp sách đến trường Hanoi Academy

   Vẫn là mái trường Hanoi Academy quen thuộc, mà sao những bước chân đầu qua cách cổng trường của tôi lại chần chừ như thế? Tôi tự nhớ lại hồi đi học lớp 1, buổi sáng hôm ấy cũng trong xanh dịu dàng như ngày hôm nay, khi tôi chợt hốt hoảng khóc nức lên khi nhìn mẹ đứng ngoài chiếc cổng trường đã đóng, cảm giác khó tả như muốn quay trở về với vòng tay bao bọc của mẹ. Vậy mà thấm thoát đã được mấy năm trời, giờ đứng đây đã là một cô học trò cấp 2, những cảm giác nghẹn ngào đầy cảm xúc vẫn không thể phai nhoà. Với tôi, những cảm xúc buồn, vui trong đời sẽ có ngày biến mất cùng những cơn gió, nhưng riêng cái cảm giác bồi hồi của ngày đầu đi học thì vẫn còn lưu đọng mãi trong mỗi chúng ta, cả tôi lẫn bạn.

An tuong trong toi Hanoi Academy ấn tượng trong tôi

  Bước chân vào trong lớp học mới, tôi như mừng lên khi gặp lại những người bạn cũ đã cùng mình bước trên con đường học trò suốt 6 năm, mỉm cười như bao ngày khác. Chúng tôi như sau một kỳ nghỉ lâu dài cũng có chuyện để nói với nhau, mỗi đứa một lời, làm cho cả lớp ồn ào với từng tràng cười, từng niềm vui nhỏ. Cái lũ học sinh tưởng chừng như là những học sinh A1 ưu tú, nhưng thật ra lại là một lũ lắm lời và có lắm những trò nghịch ngợm, điều đó lại làm cho tập thể chúng tôi lại càng gắn bó hơn với nhau. Tiếng chuông đầu giờ reo lên gợi lại cho tôi thêm bao ký ức về hồi lớp 1 xa lắm ấy: Lúc đó tôi vẫn đang sợ sệt nhớ tới mẹ, bóng dáng của người đã bao bọc tôi chợt xa dần bên ngoài cánh cổng. Tiếng chuông reo lên làm tôi càng thấy ngôi trường này thật nhiều điều lạ lẫm. Tôi cũng đã học thử ở một số trường trước khi mẹ chọn cho tôi mái trường Hanoi Academy, thì khi một tiết học bắt đầu lại là những tiếng trống lớn vang khắp từng bụi cây nhỏ, chứ không phải là tiếng chuông reng reng như thế.

  Cô giáo chủ nhiệm cùng thầy giáo nước ngoài bước vào lớp. Lũ học sinh chúng tôi như mừng rỡ khi thấy cô Lê Thị Hương vẫn sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp này vì với chúng tôi, cô không chỉ là một cô giáo, mà cô còn là một người bạn khi cùng chúng tôi nghịch ngợm những trò chơi trẻ con, và là một người mẹ khi cùng chúng tôi chia sẻ nỗi buồn. Và cùng cô Hương là thầy Collin, một thầy giáo thật có phong cách giống lũ học trò chúng tôi sẽ chắc hẳn làm lớp học này thêm phần tinh nghịch cho xem!

  Đó là ngày đầu quay trở lại mái trường mái trường Hanoi Academy sau một mùa hè của tôi. Ngôi trường này đã để lại trong tôi bao kỷ niệm, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Cảm ơn Cô Hương vì sẽ cùng chúng con đồng hành trong năm học lớp 7 này! Cảm ơn thầy Collin đã cho chúng con cảm thấy mình thật đặc biệt khi cùng sát cánh như một tập thể, và cảm ơn Hanoi Academy khi đã giúp tôi gợi lại bao cảm xúc và nỗi nhớ về một thời cắp sách đầu tiên của hồi lớp 1. Cảm ơn tất cả những ký ức! Cảm ơn…

Học sinh Nguyễn Thái Ngọc Nhi – Lớp 7A1 Hanoi Academy

Xem thêm thông tin: tại đây