Đôi điều về dạy học “Chiếc thuyền ngoài xa” và phương pháp đưa giá trị sống vào môn học

CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA – CUỘC ĐỜI ĐA SỰ, CON NGƯỜI ĐA ĐOAN

      Học sinh lớp 12 khi học văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu thường hay trăn trở về câu nói “Cuộc đời đa sự, con người đa đoan”. Từ trang văn, giá trị tư tưởng đã bước ra cuộc sống, hay cuộc sống đã bước vào trang văn – để có một CUỘC ĐỜI như thế!

       Khi dạy “Chiếc thuyền ngoài xa” tôi luôn khai thác để học sinh hiểu được những giá trị sống được cảm nhận từ các nhân vật trong tác phẩm. Bởi 18 năm trong cuộc sống, các con vẫn chưa đủ trải nghiệm để hiểu được hết sự NHẪN NẠI, HI SINH và CHẲNG DÁM NHIỀU LỜI của người đàn bà hàng chài. Học sinh cho rằng, đó là một sự ngu ngốc. Xem ra, đối với thời đại ngày nay, đúng là ngu ngốc! Người phụ nữ Việt bao đời nay, vẫn được ca ngợi về đức tính hi sinh cho gia đình, và dường như càng ca ngợi, họ càng thấy việc nhẫn nhịn của mình là đúng. Học sinh cực kì lên án cách sống ấy. Nhưng đặt trong hoàn cảnh của tác phẩm, cái ĐA SỰ và ĐA ĐOAN âu cũng không dễ hiểu như những gì các con nghĩ. Vì thế, việc dạy học theo hướng đưa giá trị sống vào cho học sinh hiểu được hết những giá trị tư tưởng của tác phẩm là một điều rất cần thiết.

Đôi điều về dạy học "Chiếc thuyền ngoài xa" và phương pháp đưa giá trị sống vào môn học Đôi điều về dạy học “Chiếc thuyền ngoài xa” và phương pháp đưa giá trị sống vào môn học
Đôi điều về dạy học “Chiếc thuyền ngoài xa” và phương pháp đưa giá trị sống vào môn học

         Nhà văn Nguyễn Minh Châu dường như cả cuộc đời giống một con ong cần mẫn hút nhụy cuộc sống. Ông lách sâu ngòi bút của mình vào cái đa sự, cái đa chiều lung linh, khó nắm bắt của cuộc sống để cảm nhận được hết cái đa đoan của cuộc đời. Không phải một hạt ngọc được tạo ra bởi thời chiến – với những con người “như chân lí sinh ra”, nhà văn đi tìm hạt ngọc ẩn giấu sâu trong tâm hồn con người ở chính cái bộn bề cuộc sống thời hậu chiến với cảm hứng thế sự, đời tư.

         Ngay từ nhan đề tác phẩm, ta đã thấy ngay cái Đa sự của cuộc đời. Một chiếc thuyền từ phía ngoài xa tượng trưng cho những điều mông lung, khó nắm bắt, đa chiều, để rồi khi kéo lại “gần” nó chính là một cuộc sống thực, những điều thực trần trụi ngay trước mắt mà chúng ta đều thấy. Nhưng những gì ta THẤY, liệu đã đủ để ta HIỂU? Như vậy, cuộc sống đa chiều không chỉ được nhìn ở bề ngoài, mà còn cần được lách sâu vào bên trong.

        Câu chuyện kể về người nghệ sĩ nhiếp ảnh tên Phùng đi chụp ảnh theo “đơn đặt hàng” của trưởng phòng về một bức ảnh biển mù sương để bổ sung cho tờ lịch tháng bảy năm sau. Phùng lên đường, trở về chiến trường xưa của mình, thật khó để chụp được bức ảnh theo yêu cầu, bởi đây là thời điểm tháng bảy ít sương mù, vả lại nơi đây vẫn in đậm tàn tích của chiến tranh với những bãi xe tăng hỏng, những chiếc xe rà phá mìn của phi công Mỹ khiến khung cảnh vẫn còn tan hoang, nhếch nhác… Nhưng với tài năng và tâm hồn nhạy cảm, Phùng cũng đã chụp được một khoảnh khắc rất đẹp – một bức ảnh về một chiếc thuyền ngoài xa mà anh gọi đây chính là “Cảnh đắt trời cho”. Nhưng ngay khi chiếc thuyền lại gần, hình ảnh một gia đình hàng chài với một người đàn bà cam chịu và một người đàn ông vũ phu đã đến với người đọc bằng xương, bằng thịt, bằng chính cuộc đời đa đoan ấy. Phùng ngay lập tức dập tắt hết cảm xúc, bức tranh vừa chụp dường như u tối lại bởi sự thực trần trụi. Một gia đình với cơn bạo hành. Có lẽ phải gọi là CƠN đúng hơn là TRẬN. Bởi cơn nó sẽ lại đến, sẽ lại lặp lại nhiều lần. Một người đàn ông lao động miền biển với ngoại hình đặc trưng của người làm nghề chài lưới đánh đập dã man người vợ của mình. Chị ấy trạc ngoài bốn mươi, dáng thô kệch, mặt rỗ. Nhà văn không đặt cho chị một cái tên, ông gọi chị là người đàn bà hàng chài, là chị ta, là mụ…, chị là người vô danh, là hình ảnh tiêu biểu cho cuộc đời lam lũ, nhọc nhằn như bao người đàn bà vùng biển khác. Vừa ở dưới thuyền lội lên chị đã bị chồng dùng thắt lưng quật tới tấp vào người. Hắn vừa đánh vừa rủa “Mày chết đi cho ông nhờ. Chúng mày chết hết đi cho ông nhờ“. Nhưng cách chị phản ứng mới thực sự bất ngờ, chị “không chống trả cũng không tìm cách chạy trốn”. Tội nghiệp thay, khi thằng Phác con của chị đã chứng kiến tất cả!

 Khi được Phùng và chánh án Đẩu mời lên Tòa án huyện để hướng đến việc giải quyết cuộc hôn nhân đầy nước mắt này, những gì chị tâm sự đã giúp những người ngoài cuộc như chúng ta hiểu được những cách nhìn về cuộc sống đa chiều mà mỗi người cần có. Chị nói “Con lạy quý tòa(…), quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó” . Rồi “đám đàn bà ở truyền chúng tôi… phải sống cho con chứ không thể sống cho mình“. Nếu những người đàn bà ở các thuyền chài khác chấp nhận người đàn ông uống rượu, thì chị cũng chấp nhận bị đánh, có điều chị chỉ xin chồng đánh ở trên bờ để các con đừng nhìn thấy. Đó là một cách ứng xử rất nhân bản. Chị không muốn gieo vào lòng các con thái độ căm thù đối với cha của chúng. Chị đã cho các anh biết: “đám đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần phải có người đàn ông để chèo chống khi phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sấp con mà nhà nào cũng trên dưới chục đứa”. Chị nhận thức được cuộc sống trên biển: nghề biển không thể thiếu đàn ông, gã đàn ông ấy là chỗ dựa quan trọng trong cuộc đời đi biển của chị. Hơn nữa, chị cũng cảm thông với những hành động của chồng. Chị kể: “Lão chồng tôi khi ấy là một anh con trai cục tính nhưng hiền lành lắm, không bao giờ đánh đập tôi”. “Giá tôi đẻ ít đi, hoặc chúng tôi sắm được một chiếc thuyền rộng hơn…”. Rõ ràng, đó là một người đàn bà thất học nhưng rất hiểu cuộc đời: hiểu thiên chức làm mẹ, hiểu nỗi khốn khổ và sự bế tắc của người chồng. Chị còn cho các anh biết thêm: Trong đau khổ triền miên, chị vẫn chắt lọc được những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Chị nói: “Vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no…”, “trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hoà thuận, vui vẻ”. Có thể nói người đàn bà hàng chài là biểu tượng cho tình mẫu tử, biểu tượng cho khát vọng hạnh phúc gia đình. Với chị, gia đình hạnh phúc là gia đình trọn vẹn các thành viên, cho dù trong gia đình ấy còn nhiều cảnh ngang trái, khổ đau, nhưng chị vẫn nâng niu, trân trọng từng niềm hạnh phúc thật nhỏ nhoi. Qua người đàn bà hàng chài, ta thấy thấp thoáng bóng dáng của những người phụ nữ Việt Nam nhân hậu, bao dung, giàu lòng vị tha và đức hi sinh”.

Nhẫn nại nuôi con, suốt đời im lặng

Biết hi sinh nên chẳng nhiều lời

                                   [Tố Hữu]

Sự nhẫn nhịn, chịu đựng của người đàn bà hàng chài thể hiện được đức hi sinh dựa trên giá trị yêu thương. Tình yêu luôn là nền tảng đạo đức và nuôi dưỡng các mối quan hệ một cách bền vững. Chính giá trị yêu thương đã giữ chân người phụ nữ ấy còn ở lại với người chồng vũ phu – Chị ấy yêu thương các con của mình, vì các con mà tiếp tục cố gắng. Và cũng chính tình yêu thương đã khiến chị sống mà luôn “gạn đục khơi trong” để mà sống: “anh con trai cục tính nhưng hiền lành….”, “Vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con chúng tôi chúng nó được ăn no…trên thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ…”. Đó còn là giá trị hạnh phúc, một đứa con chỉ được hạnh phúc khi được sống trong một gia đình hạnh phúc. Những gì Phác phải trải qua, những gì người đàn bà phải chịu đựng càng khiến chúng ta thấy hạnh phúc đáng quý biết chừng nào! Người đọc như chúng ta, lại một lần nữa thấy được thêm một giá trị sống tích cực: Giá trị khoan dung”. Chính sự khoan dung, đã giúp chị sẵn sàng cho qua đi, chị tìm cho được lí do để có thể tha thứ. Thấp thoáng trong hình ảnh người đàn bà ấy, là bóng dáng biết bao người phụ nữ Việt Nam nhân hậu, bao dung, giàu lòng vị tha. Người vợ sau cùng vẫn nghĩ đến trách nhiệm đối với những đứa con, đối với cuộc sống mưu sinh trên con thuyền vượt sóng gió cần một bàn tay vững chắc chèo lái. Cách nói phiếm chỉ “người đàn bà” ấy, gợi lên cho ta bao nỗi xót xa về thân phận những người phụ nữ Việt Nam, vượt qua những gian nan, cực khổ, sống vì yêu thương, vì khoan dung. Đó là sự cố gắng, là SỨC MẠNH bước ra từ những yếu đuối rất ĐÀN BÀ. Thói vũ phu của người đàn ông miền biển được nhà văn Nguyễn Minh Châu đặt dưới những góc nhìn phán xét rất khác nhau. Đẩu nhìn dưới góc độ luật pháp. Phùng nhìn dưới góc độ lí lịch, thành phần (lão ta trước thời 75 có đi lính Ngụy không?). Phát nhìn với con mắt trẻ thơ, thương mẹ và căm ghét bố. Còn với người đàn bà là cái nhìn thương xót, thấu hiểu! Đây cũng là cách để nhà văn Nguyễn Minh Châu đối thoại với bạn đọc. Ông đưa con người vào cái khung đời sống nhiều chiều, dân chủ hóa mối quan hệ giữa nhà văn và công chúng; khơi gợi, nêu vấn đề để bàn bạc chứ không áp đặt chân lí cho người đọc.

      Đến đây, học sinh đã có thể hiểu được lí do dẫn đến cách ứng xử của những nhân vật trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”. Cuộc đời không đơn giản, một chiều, cuộc đời là đa chiều, đòi hỏi con người cần nhìn với nhiều góc độ khác nhau. “cuộc đời vốn dĩ là nơi sản sinh ra cái đẹp của nghệ thuật nhưng không phải bao giờ cuộc đời cũng là nghệ thuật, và rằng con người ta cần có một khoảng cách để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghệ thuật  nhưng nếu muốn khám phá những bí ẩn bên trong thân phận con người và cuộc đời thì phải tiếp cận với cuộc đời, đi vào bên trong cuộc đời và sống cùng cuộc đời qua tác phẩm ” Chiếc thuyền ngoài xa” .”(Lê Ngọc Chương”- Cuộc đời ĐA SỰ, ĐA ĐOAN là thế!

Nguyễn Thị Ngọc Hương – Giáo viên Văn khối Trung học

Xem thêm thông tin: tại đây