Đi một ngày đàng, học một sàng yêu thương

Nhịp sống hiện đại ngày càng khiến con người trở nên tất bật, vội vã, con người mải mê chạy theo những phồn hoa, đô hội. Dường như điều ấy khiến ta lãng quên rằng ở đâu đó ngoài kia, vẫn còn những mảnh đời không được may mắn và được hưởng đầy đủ yêu thương, hằng ngày cố gắng để chống chọi đủ thứ bão táp, khó khăn trên đời mà nếu như chưa từng gặp, ta sẽ chẳng bao giờ có thể mường tượng thấy.

Đâu đó ngoài kia vẫn còn những bạn học sinh đang phải hằng ngày vượt gian khó để đến trường. Đã khi nào giữa nhịp sống xô bồ, vội vã ấy, chúng ta thử lắng đọng lại trong tâm trí một phút thôi, để tưởng tượng rằng tuổi thơ của mình nếu chỉ có thể mặc đi mặc lại chiếc áo đã cũ hay thậm chí là rách bươm; tưởng tượng rằng hằng ngày phải đạp chiếc xe đạp cũ mèm qua bao nhiêu con suối, núi đồi chỉ để đến trường với mong muốn thay đổi được tương lai thì sẽ thế nào nhỉ? hay đơn giản là nghĩ về một viễn cảnh rằng trong khi bạn bè đồng trang lứa ngày ngày cắp sách đến trường còn bạn thì lại đang chống chọi với cuộc đời và tự nhủ mình:”Sống được ngày nào thì hay ngày đấy“?

Đi một ngày đàng, học một sàng yêu thương

Đi một ngày đàng, học một sàng yêu thương

Chẳng ai lại muốn sống một cuộc đời như vậy nhưng ở ngoài kia vẫn còn những hoàn cảnh như thế, sinh ra vốn không được chọn lựa một kiếp đời khác thế! Cảm thông với hoàn cảnh của những con người bất hạnh ấy, ngày 30/9 vừa qua, lớp 7Aquila đã tổ chức thành công chuyến từ thiện cho các em học sinh ở tỉnh Phú Thọ.

Đi một ngày đàng, học một sàng yêu thương

Từ khi được thông báo, các bạn học sinh nhiệt tình quyên góp sách truyện, đồ chơi và thậm chí tiết kiệm cả tiền tiêu vặt. Tất cả đều rất háo hức, các bạn ở lại sau giờ học để giúp cô gói từng quyển truyện, món đồ chơi cẩn thận, tỉ mỉ để có một sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi. Rồi ngày trọng đại cũng đến, những tia nắng ấm áp chiếu xuống sân trường, làm rạng rỡ thêm những gương mặt đang háo hứng, phấn khởi chuyển đồ thiện nguyện lên xe. Hôm nay nhìn ai cũng năng động, các bạn nữ mặc quần khỏe khoắn, buộc tóc gọn gàng, năng động; còn các bạn nam nhiệt tình bê đồ như những chiến sĩ tình nguyện đầy nhiệt huyết và trách nhiệm. Tất cả những điều ấy đã làm nên một buổi sáng tràn đầy nhiệt huyết và yêu thương.

Đi một ngày đàng, học một sàng yêu thươngĐi một ngày đàng, học một sàng yêu thương

Rồi khi tất cả đã sẵn sàng, xe bắt đầu lăn bánh. Trên xe ai cũng háo hức đứng ngồi không yên, khi chiếc xe chuyên chở yêu thương đặt bánh đến mảnh đất Phú Thọ yên bình, phong cảnh ở đây thật đẹp, từng rừng cây, ruộng lúa và các ngôi nhà lụp xụp dần dần lướt qua. Có lẽ vì cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta đã lẵng quên mất vẻ đẹp thơ mộng mà thiên nhiên ban cho chúng ta đang nằm ngay trước mắt. Những suy nghĩ luẩn quẩn dường như làm cho thời gian trôi nhanh hơn, chiếc xe đã đến nơi tự lúc nào.

Điểm đến đầu tiên là một lớp mầm non và cấp một. Khi xe vừa dừng, tôi đã háo hứng chạy ra, hít một hơi thật sâu, không khí ở đây thật trong lành biết mấy! Chẳng lâu sau, cả lớp chạy ùa ra, ai cũng xung phong xách một túi quà hay bê một hộp sữa. Không chỉ chúng tôi háo hức, các em học sinh cũng rất ngóng trông, hào hứng khi chúng tôi bước vào. Từng khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên của các em; những đôi mắt long lanh nhìn chúng tôi như đang chờ đợi một điều gì đó mà các em đã khao khát bấy lâu nay.

Đi một ngày đàng, học một sàng yêu thươngĐi một ngày đàng, học một sàng yêu thươngĐi một ngày đàng, học một sàng yêu thươngĐi một ngày đàng, học một sàng yêu thương

Từng lời nói truyền cảm của cô Nhung – cô giáo chủ nhiệm lớp tôi vang lên là mỗi lời chia sẻ  đến từng bạn nhỏ, từng gia đình. Chúng tôi cùng cô trao tặng những gói quà cho từng em học sinh và dặn dò các em cố gắng học tập chăm ngoan và nghe lời bố mẹ. Trong túi quà ấy chỉ là những đồ mà chúng tôi không còn dùng nữa nhưng đối với các em thì đó lại là cả bầu trời tuổi thơ nhiệm phép màu. Đôi môi các em nở một nụ cười mà sao ngây thơ và trong sáng đến thế trong khi tuổi thơ của các em và chúng tôi thì cách xa nhau quá: Thiếu thốn – Đủ đầy; Khó khăn – Tiện lợi. Nhìn lớp học của các em mà tôi càng cảm thấy xót và yêu thương hơn. Trong khi chúng tôi ngồi thỏa mái trong một căn phòng mát lạnh của hơi điều hòa thì vào mùa hè nắng nóng như thế phòng học tạm bợ của các em chỉ vẻn vẹn bốn bức tường cũ mòn, nóng nực và chật chội. Phải thật kiên trì và quyết tâm đến với những con chữ thì các em mới có thể vươn lên những khó khăn, thiếu thốn đó một cách lạc quan như vậy. Bỗng dưng, tôi thấy mình thật có lỗi, khi điều kiện của mình học tập được đủ đầy, hiện đại thì có đôi khi tôi đã cảm thấy việc học trở nên chán nản đến thế. Một dòng suy nghĩ miên man về những quyết tâm thay đổi đang dâng trào trong tôi. Có lẽ sau chuyến đi, tôi sẽ học nhận được nhiều hơn thế!

Đi một ngày đàng, học một sàng yêu thươngĐi một ngày đàng, học một sàng yêu thươngĐi một ngày đàng, học một sàng yêu thươngĐi một ngày đàng, học một sàng yêu thươngĐi một ngày đàng, học một sàng yêu thươngĐi một ngày đàng, học một sàng yêu thương

Chuyến đi này trở thành một trải nghiệm, kỉ niệm in mãi trong lòng tôi. Những ánh mắt, nụ cười ấy như khắc sâu trong tâm trí tôi và giúp tôi không chỉ biết chia sẻ yêu thương mà còn trân trọng hơn những giá trị của cuộc sống mà mình đang có. Nếu có dịp được trở về, tôi sẽ nói với các em nhỏ lọ lem ấy rằng: Cảm ơn các em đã cho tôi biết rằng hạnh phúc là khi cho đi yêu thương và nhận lại những giá trị sống từ yêu thương!

Học sinh Vũ Phương Linh – Lớp 7Aquila

Xem thêm thông tin: tại đây