Đã có một nơi để tôi gọi là “Nhà”

Tôi! Vũ Khánh Linh – Một học sinh của Hanoi Academy

9 năm cắp sách tới trường với 6 trường học khác nhau nên từng ngày đến trường để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm và đánh dấu lại sự trưởng thành của tôi. Thế nhưng, đối với tôi, sao sự trưởng thành ấy lại có nhiều khó khăn và thử thách đến vậy? Nhiều đến nỗi tôi đã mệt lử đi vì phải gồng mình cố gắng quá nhiều.

Nghe thì có vẻ bình thường lắm nhưng đâu ai biết rằng ngoài cái áp lực trong học tập tôi lại còn bị áp lực bởi bạn bè và nhất là “cuộc khủng hoảng” từ gia đình của tôi. Người ta sau khi vấp ngã còn có gia đình ở bên chở che và tiếp thêm sức mạnh nhưng còn tôi thì tự phải đứng lên bằng đôi chân đau đớn ấy của mình. Nhiều lúc, tôi như tuyệt vọng và muốn buông bỏ tất cả vì đã quá mệt mỏi khi hằng ngày phải giả vờ vui vẻ trong khi lại đau khổ đến tột cùng.

Nhưng không, tôi không thể từ bỏ vì tôi cảm giác như có một cái gì đó đang kéo tôi đứng dậy và cùng tôi tiếp tục bước qua những gian nan phía trước. …Tôi đã từng giấu diếm, từng tự ti và từng ghen tỵ với chính bạn bè của mình. Nhưng lúc này chính là lúc mà tôi nhận ra rằng xung quanh tôi còn có một gia đình rất lớn…và tôi muốn kể về chính câu chuyện của mình….

9A2 trường Hanoi Academy còn nhớ không?

Khi mới vào 7A3 tôi là một con người rất nhút nhát, học kém tiếng Anh, chơi bóng rổ kém, mà cũng chẳng biết bơi hay tham gia vào bất kì hoạt động  nào cả, ăn mặc thì lôi thôi chẳng đâu vào đâu. Một người học sinh học trong trường song ngữ tất nhiên phải biết tiếng Anh đúng không? Nếu không biết chắc là buồn cười lắm. Thế nhưng đã có một người học sinh chỉ biết đúng 5 từ “ yes – no – hello – thank you – good bye ” mà lại học ở ngôi trường Hanoi Academy này. Tôi còn để mọi người nhìn mình với một ánh mắt đầy hiếu kỳ. Nhưng chính những ánh mắt ấy đã giúp tôi cởi mở hơn với bạn bè và cũng chính những ánh mắt ấy đã giúp tôi thay đổi. Chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã hòa mình vào theo nhịp sống ở nơi đây, tôi dường như trở thành một thành viên không thể thiếu trong lớp của các bạn. Mỗi sáng đến lớp đều nghe thấy câu “A… Đàn ông đến rồi” hay đơn giản chỉ là những lúc ai đó có chuyện buồn đều đến gặp mình tâm sự. Những điều đó lại càng làm tôi cảm thấy mình được tin tưởng, tôi cũng cảm thấy vui hơn và bỏ quên đi những chuyện buồn bên ngoài chỉ là để tận hưởng những  niềm vui với họ.

Khi tôi được vào trường này, ba mẹ không kì vọng nhiều vì chắc cũng như 5 lần trước – tôi chuyển nhà và phải chuyển trường. Ba mẹ tôi đã đầu tư cho tôi một khoản tiền không nhỏ để tôi được học ở Hanoi Academy. Vậy khi trao trọn niềm tin để con học trong một ngôi trường có học phí được gọi là “ đắt đỏ ” như vậy, phụ huynh mong đợi ở con một kết quả như thế nào?

            Chắc hẳn mỗi phụ huynh khi đọc được số tiền này sẽ phân vân nhiều lắm và không biết rằng khi đầu tư cho con một khoản tiền lớn như vậy để học hành thì có hợp lí không. Và theo cá nhân tôi thì điều đó HOÀN TOÀN HỢP LÍ. Vì sao? Tôi sẽ trả lời cho câu hỏi này!

            Trong quá trình học cả về các môn Việt Nam cũng như các môn quốc tế tại Hanoi Academy, tôi thấy điểm mình vẫn cứ kém hơn so với các bạn, điểm chỉ toàn 4, 5, bài làm chẳng tiến bộ nhưng cho tới khi được sự giúp đỡ của bạn bè và đặc biệt là cô Trang thì tôi đã tự tin hơn hẳn. Không phải là đứng đầu lớp hay thứ hai thứ ba gì cả mà chỉ là ở vị trí thứ 12 trên tổng số 21 người. Nếu là bạn bạn có vui không? Riêng tôi lại vui đến lạ. Vui không phải vì điểm cao mà vui là vì mình cải thiện được kiến thức, vui là vì cảm nhận được sự tận tâm của giáo viên, vui là vì sự đoàn kết giúp đỡ nhau của bạn bè.

Kiến thức nhận được trong nhà trường đã là một chuyện, nhưng ngoài ra tôi được những gì? Đúng rồi, đó chính là tình bạn. Tôi cảm nhận được một tình cảm rất lớn từ nơi này, nó ấm áp lắm, hạnh phúc lắm. Vào đến lớp ới nhau cái này cái kia, hò hét nhau làm bài rồi chỉnh đốn lại trang phục. Tôi hỏi nhỏ nhé: “Nếu bạn không có khăn đỏ mà lúc đấy cũng không ai có thì bạn sẽ làm thế nào đây?” Bạn sẽ sợ lắm đúng không, nhưng bạn của tôi không vậy, chúng nó tốt với nhau đến nỗi đi tìm được một dải ruy – băng đỏ rồi đeo vào cho nhau. Hay không đủ đồ dùng khi sao đỏ đến kiểm tra thì tung cho nhau mượn và cả khi chúng nó mặc không đúng đồng phục thì dấm dúi che đậy cho nhau. Khi tham gia các hoạt động ngoại khóa hay những cuộc thi ai nấy đều cổ vũ hết mình. Gào thét lên để cho bạn cố gắng, đập bàn đập ghế, nhảy loạn hết lên khi giành chiến thắng hay đơn giản chỉ là những giọt nước mắt mà chúng tôi an ủi nhau khi buồn. Nhiều lắm, kể sao cho hết được đây. Với tôi 2 năm để cảm nhận đã là quá đủ rồi. Khi tôi nói tôi chuyển trường ai cũng khóc, khóc nhiều lắm, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Lúc đấy tôi mới thấy mình quan trọng đối với họ đến nhường nào.

Thật sự Hanoi Academy đã để lại trong tôi quá nhiều ấn tượng, một phương pháp giảng dạy và vui chơi hợp lí, bên cạnh đó còn thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện. Bạn hỏi tôi có vấn vương gì khi rời khỏi đây không ư? Có đấy, vấn vương nhiều là đằng khác. Vấn vương từng thứ ở nơi này, nhớ từng cách dạy của cô, nhớ đến các hoạt động hay những kì nghỉ cả lớp đều bên nhau và nhớ những người bạn “chí cốt”.

Da co mot noi de toi goi la nha 1 Đã có một nơi để tôi gọi là “Nhà”Da co mot noi de toi goi la nha 2 Đã có một nơi để tôi gọi là “Nhà”Da co mot noi de toi goi la nha 3 Đã có một nơi để tôi gọi là “Nhà”Da co mot noi de toi goi la nha 4 Đã có một nơi để tôi gọi là “Nhà”Da co mot noi de toi goi la nha 5 Đã có một nơi để tôi gọi là “Nhà”Da co mot noi de toi goi la nha 6 Đã có một nơi để tôi gọi là “Nhà”Da co mot noi de toi goi la nha 7 Đã có một nơi để tôi gọi là “Nhà”Hanoi Academy Đã có một nơi để tôi gọi là “Nhà”

Nhưng ở bên nhau cũng chẳng được bao lâu thì gia đình tôi gặp biến cố và tôi phải chuyển trường. Tôi nhớ lắm, nhớ như in cái hôm chia tay đẫm nước mắt, tôi cứ nghĩ là sẽ bình thường thôi thế nhưng mọi việc diễn ra quá bất ngờ. Lúc đó tôi khóc là vì vui quá, vui vì mọi người đều quan tâm và sẽ nhớ tôi nhiều lắm thế mà lại buồn vì phải xa họ, xa những người mà tôi đã gắn bó bấy lâu nay.

Tôi đã học được nhiều điều ở trường Hanoi Academy, nói thì sẽ khó mà hiểu được nhưng phải đến khi ra trường khác học tôi mới nhận được ra. Một con người kém tiếng Anh, các bài kiểm tra có 4 điểm nay đã tự tin khi xung phong giao tiếp với người nước ngoài và 8, 9 điểm trong các bài kiểm tra quan trọng. Hay trước đây tôi là một người sống cực kì khép kín, chỉ đợi những gì đến với mình rồi mới đón nhận nhưng tôi đã thay đổi. Tôi cởi mở hơn khi gặp người mới, tự bắt chuyện làm quen trước với họ và tôi cũng quan tâm đến người khác, chia sẻ với họ nhiều hơn. Quan trọng nhất, tôi đã học được một cách sống thật đúng nghĩa, cứ tươi cười khi ở bên cạnh những niềm vui như họ, gạt bỏ ưu phiền qua một bên rồi cười thật tươi để quên đi chúng.

Trong 9 năm học ấy tôi chuyển tới 6 trường nhưng không hiểu vì sao Hanoi Academy lại để lại trong tôi một cái cảm giác nhớ nhung gì ấy đến kì lạ, để đến khi tôi đi rồi mà tâm trí tôi vẫn như còn muốn vấn vương ở đó. Các bạn à, tôi đã từng giấu diếm, xấu hổ và ghen tỵ. Tôi ít lên Facebook để khỏi nhìn thấy các bạn vì tôi sợ sẽ tủi thân…nhưng bây giờ, tôi cảm thấy kiên cường hơn; vui khi thấy thầy cô mạnh khỏe, các bạn đạt những kết quả tốt. Có thể bây giờ ít gặp nhau nhưng với tôi: Hanoi Academy- MỘT NƠI ĐỂ TÔI GỌI LÀ “NHÀ”.

Vũ Khánh Linh – cựu học sinh lớp 9A2

Xem thêm thông tin: Tại đây