Là “con nhà giàu” liệu có cần cố gắng nữa không?

Được biết đến là một cô học sinh thông minh, học giỏi với bảng thành tích “khủng”, Mai Linh luôn nhận được sự yêu mến từ các thầy cô cùng các bạn học trong trường Hanoi Academy. Liệu cô gái nhà người ta này sẽ chia sẻ điều gì trong chuyên mục #Humans of HA số 1 này? Hãy cùng xem ngay sau đây nhé!

Mình là Mai Linh, tớ học ở Hanoi Academy được 12 năm rồi đấy. Năm mình nhập học cũng chính là năm đầu tiên trường mình thành lập và đi vào hoạt động nên đối với mình, ngày khai giảng lớp 1 năm ấy thật sự là một ngày vô cùng đặc biệt đáng nhớ. Thấm thoắt thời gian trôi đi, giờ cô bé lớp 1 năm ấy đã trở thành sắp tốt nghiệp rồi. 

Là “con nhà giàu” liệu có cần cố gắng nữa không?

Có lẽ, khi mọi người nhắc đến mình, rất nhiều người sẽ chỉ nhắc về những giải thưởng mà mình đạt được, những tấm bằng khen hay những lần được vinh danh. Có người còn cho rằng việc học của mình cũng như của những cô cậu học sinh học trường quốc tế hẳn là dễ dàng lắm khi chỉ việc ăn chơi, học hành nhẹ nhàng rồi chờ ngày đi du học vậy là xong. Trên thực tế, không phải như vậy đâu, ở mỗi vị trí, con người chúng ta đều phải gánh trên vai những áp lực riêng và chúng mình cũng thế…..

Áp lực lớn nhất đối với những đứa trẻ con đang tập làm người lớn như chúng mình chính là những lời đánh giá.

Người ta đánh giá rằng bọn mình “học trường con nhà giàu” thì chỉ có điệu đà, hàng ngày cần diện những bộ cánh đẹp, ăn những món ăn ngon, ở những nơi sang trọng. Bởi vì đã sinh ra ở vạch đích rồi thì cần gì cố gắng nữa chứ?

Ngoài học tập, người ta cũng đáng giá chúng mình ở ngoại hình. Ai cũng thích một cô bạn có ngoại hình bắt mắt, một chiếc áo hàng hiệu, một đôi giày bắt trend phải không? Đôi khi chúng mình cũng thấy khá mệt mỏi khi phải đáp ứng với những kỳ vọng đó. 

Là “con nhà giàu” liệu có cần cố gắng nữa không?

Người ta đánh giá rằng chúng mình là những người được tạo cơ hội tốt nhất để có tất cả nên những gì chúng mình nỗ lực đạt được là một điều hiển nhiên. Nhưng thực tế không phải như vậy. Theo học tại một ngôi trường song ngữ đồng nghĩa với việc chúng mình phải theo cả chương trình Việt Nam và Quốc tế với khối lượng kiến thức khá lớn, cùng với những dự án học tập luôn đòi hỏi đảm bảo đúng deadlines. Nếu như bản thân không kỷ luật và cố gắng thì không thể hoàn thành tốt chương trình học được.

Vậy có lúc nào, mình mong muốn trở thành một cô học sinh bình thường, học một ngôi trường bình thường không? … Ừm.. Câu trả lời của mình vẫn sẽ là không. Bởi khối lượng kiến thức khổng lồ của cả 2 chương trình Việt Nam và Quốc tế chính là động lực để mình nỗ lực từng ngày để chinh phục chúng. Mình cùng được học tập, rèn luyện trong một môi trường tốt, an toàn, với cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi,với các thầy cô giáo luôn tận tình không chỉ dạy bảo cũng luôn quan tâm  đến tâm tư tình cảm của chúng mình… Vậy tại sao mình lại từ bỏ chứ?

Mình cảm thấy, chính những áp lực này lại giúp mình nỗ lực nhiều hơn. Mình nỗ lực để không phụ lòng tin của bố mẹ, mình nỗ lực để được ghi nhận và quan trọng nhất mình nỗ lực vì chính bản thân mình. Trong suốt 12 năm học, có lẽ thứ mình thấy đáng nhớ nhất chính là sự thay đổi và trưởng thành của bản thân mình. Mình rút ra rằng đừng tự so sánh bản thân với một người khác, đừng tạo ra một hình mẫu “con nhà người ta” nào cho bản thân, cũng đừng vì tự ti, sợ hãi mà đánh mất chính mình. Hãy chỉ so sánh mình của quá khứ và mình ở hiện tại để không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng và không dừng bước tiến về phía trước. Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình các Acers nhé! 😉

Là “con nhà giàu” liệu có cần cố gắng nữa không?

MEI