Ai trong số chúng ta cũng có thể trở thành chị Hằng? (Chị Hằng trong cuộc sống đời thường!)

Đôi dòng suy nghĩ về chương trình thiện nguyện Cùng em đón chị Hằng tại bệnh viện Nhi TW

“Cảm giác cho đi và được nhận lại, cảm giác phấn khởi khi giúp đỡ được một ai đó, nó hạnh phúc làm sao!”

Câu chuyện ngày 13 tháng 9 năm 2019, một chiều thu “nắng gắt” của Hà Nội, chúng tôi “15 Acers đại diện cho Hanoi Academy” đã đến thăm các em nhỏ ở Bệnh viện Nhi TW. Thực sự, nếu chỉ được chọn một từ để miêu tả cảm xúc của chúng tôi ngày hôm đó thì tôi sẽ chọn từ “hạnh phúc”. Hạnh phúc khi may mắn được chọn làm đại diện cho trường để tham gia vào lần đi này. Hạnh phúc khi (chúng) tôi tự tay kiếm được ra những đồng tiền qua các buổi trưa nắng nóng để mang tặng cho các em. Và hạnh phúc hơn cả khi tôi được tự tay trao tặng cho các em những món quà nhỏ đó và được lại những lời cảm ơn chân thành với những nụ cười hạnh phúc.

Ai trong số chúng ta cũng có thể trở thành chị Hằng? (Chị Hằng trong cuộc sống đời thường!) Ai trong số chúng ta cũng có thể trở thành chị Hằng? (Chị Hằng trong cuộc sống đời thường!)
Ai trong số chúng ta cũng có thể trở thành chị Hằng? (Chị Hằng trong cuộc sống đời thường!)

Ngay từ khi được thông báo rằng tôi được chọn để tham gia chuyến đi lần này, tôi đã vô cùng háo hức chờ đợi và từ trưa hôm đó, chúng tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ việc bán đồ gây quỹ cho đến chuẩn bị từng món hàng, thời gian mà nhóm chúng tôi sẽ làm. Và sau 2 tuần bán hàng vào mỗi trưa nhóm chúng tôi cũng đã thu lại được lợi nhuận là 4.369.000 đồng. Đó là từng đồng tiền mồ hôi công sức của chúng tôi, từng buổi trưa đứng bán chỉ mong có chút lợi nhuận để giúp các em nhỏ có một Trung Thu trọn vẹn. Còn hai nhóm còn lại, nhóm quyên góp đã kêu gọi được một số tiền khổng lồ: 35.038.000 đồng từ những tấm lòng vàng của phụ huynh và học sinh. Không thể quên được nhóm văn nghệ lên kế hoạch, chương trình tỉ mỉ cho các em.

Và ngày hôm đấy – 13/9 chúng tôi đã cố gắng mang hết tất cả những gì đã chuẩn bị cùng với tinh thần thật phấn khởi xuất phát đến viện nhi. Mỗi người một tay giúp bê đồ, xách những chiếc túi đầy ắp yêu thương để mang đến cho các em. Đoạn đường đến đấy không xa, trên xe ai cũng hồi hộp, háo hứng và còn bật nhạc để chuẩn bị cho tiết mục dành tặng các em nữa.

Ai trong số chúng ta cũng có thể trở thành chị Hằng? (Chị Hằng trong cuộc sống đời thường!)Ai trong số chúng ta cũng có thể trở thành chị Hằng? (Chị Hằng trong cuộc sống đời thường!)Đến nơi, “đoàn quân áo đỏ” của chúng tôi bước vào với hành trang tốt nhất, những nụ cười tươi tắn nhất để mang lại cho mọi người nơi đây tâm trạng vui vẻ, tươi mới. Chúng tôi bắt đầu với chương trình ngắn tổ chức ở “lớp học hy vọng” – nơi các em hàng tuần được học hỏi, chúng tôi giới thiệu và trao tặng quà cho 20 trường hợp các em bị nặng nhất. Đa số các em đã không thể góp mặt được mà là người thân, bố mẹ các em. Rồi chúng tôi đồng thanh hát lên ca khúc “thằng cuội”, tuy rằng hát chúng tôi vẫn còn nhiều chỗ vấp váp, hay chưa được đồng đều nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi có, và hát bằng cả tấm lòng. Có lẽ mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự chân thành đó nên sau khi chúng tôi hát, mọi người đã vỗ tay nhiệt tình, đấy là tất cả những gì chúng tôi cần, sự ủng hộ, trái tim yêu thương và lời cảm ơn.

Ai trong số chúng ta cũng có thể trở thành chị Hằng? (Chị Hằng trong cuộc sống đời thường!)Sau đó chúng tôi đã chuẩn bị đủ 100 suất quà và 100 cái lì xì để tặng các trường hợp khác, tất cả đã cùng nhau đi đến từng phòng bệnh, tự tay trao cho các em những quả bóng bay và với tất cả tấm lòng và mong muốn được sẻ chia, tặng bố mẹ, người thân của các em túi quà với vài hộp bánh, món đồ chơi và cả lì xì, với mong muốn năm nay, em sẽ có một cái tết Trung Thu thật ấm áp và đầy đủ. Phải được vào từng phòng bệnh như thế, gặp gỡ nhiều trường hợp khác nhau mới thấy được rằng chúng ta may mắn đến thế nào để được sống một cách khỏe mạnh và lớn lên với đầy đủ điều kiện như thế này. Tôi vẫn còn nhớ, khi vào một phòng bệnh, có đến ba em bé và mẹ của em ở đấy. Chúng tôi đã đến tận giường, trao tận tay cho các cô với lời nhắn nhủ “cho con gửi lời chúc em mau khỏe cô nhé!”. Em bé thì vẫn còn quá nhỏ nhưng cũng đã thích thú nhận lấy bóng bay và quà của chúng tôi. Rồi lúc đó mẹ của một em đã nói lên một câu mà chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghe đến thế, cô nói với tôi rằng “may là năm nay có các chị đến đây với em thì em mới có Trung Thu đấy”, mặc dù là thay lời của em nói thôi nhưng tôi cảm nhận được sự biết ơn của cô. Cảm thấy phấn chấn, vui vẻ và thực sự hạnh phúc khi mình đã làm được điều gì đó cho cô cũng như các em, đã mang được trung thu đến với các em. Rồi khi khép cánh cửa phòng bệnh đó lại, tôi có nhìn lại, bắt gặp ánh mắt sáng long lanh và nụ cười ngây thơ của em nhìn tôi. Khuôn mặt bé nhỏ ấy cười lại với tôi, đôi mắt toát lên sự ngây thơ hồn nhiên và cả trái tim em cảm ơn tôi. Và tôi cũng cảm ơn em, vì đã cho tôi có cơ hội được gặp em, vì em đã cho tôi thấy mình may mắn đến thế nào trong cuộc sống. Tôi vẫy chào tạm biệt em và hình ảnh ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên.

Chị Hằng trong cuộc sống đời thường! Ai trong số chúng ta cũng có thể trở thành chị Hằng? (Chị Hằng trong cuộc sống đời thường!)
Chị Hằng trong cuộc sống đời thường!

Ai trong số chúng ta cũng có thể trở thành chị Hằng? (Chị Hằng trong cuộc sống đời thường!)Ai trong số chúng ta cũng có thể trở thành chị Hằng? (Chị Hằng trong cuộc sống đời thường!)

Chị Hằng trong cuộc sống đời thường!

Kết thúc một buổi chiều ý nghĩa, ” Chị Hằng” chúng tôi ai cũng đã mệt nhừ, nhìn rõ thấy nét mặt có phần mệt mỏi của mọi người nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, mỗi người sau hôm nay đi đã có thêm cho mình một trải nghiệm mới, một bài học và một kỉ niệm đáng nhớ.

Học sinh Vũ Phương Linh – Lớp 9Eagle

Xem thêm thông tin: tại đây